Gái Già Xì Tin

Đú theo thiên hạ…


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bặp bặp bặp, tưởng mất tiêu cái wp rồi. Tự dưng lại đăng nhập được. Há há há…

Advertisements


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nói nhảm

Bạn đã từng muốn thống kê những tựa đam mỹ mà bạn thích, chỉ đọc tựa thôi đã gợi cho người ta muốn đọc, muốn coi. Đương nhiên, không bàn ến nội dung truyện. Đoản có, trường có, liệt kê vài cái bạn nhớ được:

1. Xuân lai hồ thủy lục tựa lam

2. Đăng hoa bất kham tiễn

3. Lưu lạc quân tâm

4. Hoa triêm y

5. Thiếp cư noãn các

6. Giang Châu tư mã thanh sam thấp, Thái thú tuyên thành tri bất tri

7. Quân tri hiểu

8. Tiếu ỷ xuân phong bất tự tri

9. Tư quân nhập mộng

10. Thiều hoa vũ lưu niên

 


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ừ, mùa tự kỷ đến rồi, tình yêu ạ.

Nhân mùa tự kỷ 2012, bạn treo cái này lên. Tựa này lấy cảm hứng từ Tieulocloc còn nội dung thì…

1. Hương hoa sữa nồng nặc trong không khí báo hiệu thời tiết ác mộng đã chạm tới cửa ngõ Hà Nội. Mùa này, bạn nhất định phải bị ho dị ứng, nghĩa là bạn phải dùng kháng sinh + thuốc ho + thuốc dị ứng + viên ngậm từ ít nhất 10 ngày trở lên mới có thể khỏi, cá biệt có lần kéo dài cả tháng trời. Con trai bạn giống mẹ, tức là ho và sổ mũi vô thời hạn nếu không có thuốc dị ứng. Mẹ ốm, con ốm. Mẹ mệt bã, đầu váng vất, ho rút ruột nhưng vẫn phải lết dậy chăm con giai ho, nôn, sốt, đi ngoài. Đêm con sốt, môi hé mở, bợt bạt, hơi thở ngắn, nông, nằm li bì. Mẹ cả đêm hạ sốt cho con, lau người, thay quần áo và canh hơi thở con. Năm nào cũng vậy. Cứ vào lúc “sen tàn cúc lại nở hoa”, mẹ con bạn đến hẹn lại lên…

2. Ấy thế mà thứ thời tiết ấy, từng có thời, bạn rất hưởng thụ nó. Những buổi chiều đầu năm học, khi kỳ thi học kỳ chưa thấy bóng, bạn với cô bạn gái mới thân từ ngày đặt chân vào lớp 10 thường ngồi trên ban công khu tập thể bao cấp, tận hưởng cái nắng hanh hao, cơn gió mát rượi thổi qua tầng 4, nhìn những cây cột ăng ten ti vi rối rắm trên những mái nhà lô xô phía dưới và ước ao có được rổ ổi hái từ cây ổi đáng được coi là “sót lại từ thời nguyên thủy” trong khu vực nội thành san sát bê tông này. Ngày ấy, nỗi lo của bạn chỉ gói gọn trong việc làm sao “được ở lại lớp chọn” như mọi học sinh khác bị cuốn vào guồng quay bệnh thành tích. Rồi thì cũng có đích lớn lao hơn: thi đỗ đại học. Nhưng nỗi lo lắng và áp lực to đùng của đời học sinh không ngăn nổi bạn ngày ngày sau buổi học thêm lượn lờ vào hàng ốc luộc, tất nhiên vẫn với cô bạn thân, cũng không giúp cho bạn thoát khỏi cảnh sáng sáng chạm mặt khi thì cô chủ nhiệm, khi thì thầy Toán, cô Hóa trước cánh cổng trường màu xanh im ỉm và nghe các cô/thầy hăm dọa: “Lại đi học muộn hả?”

Nhưng cũng có ngày bạn chăm, bạn đi học sớm, vào các buổi sáng thứ 4. Vì sao là thứ 4? Vì đó là ngày có truyện Teppi. Còn nhớ ngày đó, NXB Trẻ phát hành các tập truyện Siêu quậy Teppi vào sáng thứ 4 hàng tuần, đắt hơn tôm tươi, muộn một chút là cô hàng báo đầu ngã tư Ô Chợ Dừa tỏ vẻ thông cảm bảo bạn: “hết rồi cháu ạ”. Sau, bạn phải nằn nì dặn: “Cháu tuần nào cũng ra, cô nhất định phải phần cháu một cuốn nhé”. Thế nên, thi đỗ đại học và mua truyện Teppi là hai mối bận tâm lớn của bạn ngày đó.

3. Cuối cùng, trèo qua đầu vài chục thằng, bạn nghênh ngang bước qua cổng trường đại học, lên giảng đường. Cơ mà “luật” của giảng đường khác với lớp học. Vậy nên, chỉ cần điểm danh để đủ điều kiện thi và khi nào thi mới học, thời gian còn lại bạn đi chơi và đi kiếm tiền để đi chơi. Những ngày “bi thu”, cảm thấy uể oải, chả muốn học hành hay làm gì sất, chỉ muốn hẹn hò với mấy đứa bạn và tán phét. Bạn lượn lờ với mấy đứa bạn lên cafe Lâm ngồi, đú đởn theo thiên hạ, học đòi uống thứ cafe đắng nghét, đựng trong tách uống trà. Rồi thì theo chân thằng bạn lên cafe Đinh Tiên Hoàng ăn chè nhãn lồng hạt sen nghe rock hay cùng đứa bạn gái lang thang phố phường, kiếm quán ngồi tán phét. Cũng có thời khắc hiếm hoi giữa những ngày mải miết theo chân bạn bè, bạn ở nhà, cảm nhận khí trời mùa thu ngay trong nhà và sung sướng nằm đọc truyện tranh. Ngày đó bạn chỉ bận tâm làm sao giữ được việc làm thêm và cố gắng đừng để bị học lại mấy môn của thầy Dương Xuân Sơn đại danh đỉnh đỉnh của khoa Báo chí. Chấm hết. Tốt nghiệp hả? Việc làm hả? Khi nào đến hẵng hay.

4. Cô gái trẻ chưa chồng đã thấy cuộc sống ngày càng áp lực so với thời đi học. Tiền, tiền và tiền. Phải kiếm tiền, kiếm việc làm ổn định. Nếu như trước đây, chỉ cần làm thêm, bạn đã rủng rỉnh túi, thậm chí bạn có thể mua cả máy vi tính nữa thì giờ đây, đi làm cả ngày, cả tuần thu nhập cũng chỉ nhỉnh hơn chút ít so với thời sinh viên. Dẫu vậy, ngoài việc nộp tiền ăn hàng tháng cho thầy u, còn lại bạn kiếm nhiêu tiêu nhiêu, tặc lưỡi “lực bất tòng tâm” thế là xong. Giờ thì muốn “thương xuân bi thu” cũng không dễ dàng trốn việc để cafe bất kỳ lúc nào như trước nữa. Nhưng cô gái trẻ chưa chồng rồi cũng thích nghi, cuối ngày làm việc, tụ tập nhóm bạn đi ăn vặt, đi ăn tối hoặc đi cafe tán nhảm, Nếu không, trong tiết trời lành lạnh dễ chịu, tối tối ở nhà ôm máy vi tính chơi game hoặc đọc truyện tranh, cũng đã là hai trong tứ khoái rồi.

5. Cô bạn thân từ thời trung học bảo, trước 30 tuổi nhất định lập gia đình để sinh con trong độ tuổi cho phép. Ờ, bạn thấy đúng, nên vậy. Nhưng khoác lên người chiếc váy cưới cũng là gánh thêm vô vàn phức tạp trong mối quan hệ và ứng xử với những người, vốn xa lạ nay thành gia đình. Trong mớ bùng nhùng ấy, người đàn bà son rỗi vẫn tranh thủ được chút thời gian gặp gỡ bạn bè, cười đùa và cảm thấy bản thân được refesh lại để rồi sau đó lại tiếp tục với vô vàn tình huống “phức tạp” không bao giờ hết và không bao giờ lặp lại. Ngày thu se sắt, rủ chồng đi nhậu vỉa hè. Hoặc giả rủ chồng về nhà mẹ, hẹn hò với em gái, tổ chức ăn uống nhậu nhẹt. Âu cũng có thể coi là một điểm son trong rất nhiều gam màu uể oải khác.

Cuộc đời ngoặt rẽ từ khi sinh con. Bà mẹ mới ra lò chật vật với hai nửa gánh nặng và niềm vui. Con giai bé xinh là nguồn hạnh phúc bất tận. Cuối ngày đi làm, ôm con, hít hà mùi mồ hôi của con, cảm nhận độ ấm nóng từ cơ thể con và thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng sung sướng. Tình yêu chỉ còn là bóng mờ trong bể hạnh phúc ấy. Nhưng nửa gánh nặng, thật chẳng dễ dàng gì. Câu nói này, ai đã làm mẹ, chẳng cần kể lể nhiều cũng thấm thía ngay. Cắt điện luân phiên ư? Mẹ ngồi rã rời quạt cho con ngủ. Con ốm sốt, mẹ thức đêm ngồi canh. Thậm chí, sau một thời gian mẹ còn “luyện” được công phu giấc ngủ 3h, tức là cứ ngủ 3 tiếng đồng hồ, tự đông tỉnh giấc, kiểm tra quần áo của con, lạnh thì thêm chăn, thêm áo mà nóng đổ mô hôi thì thay đồ khô ráo. Con ăn không được ư? Thay đổi thực đơn, cách nấu, nguyên liệu, tốn công tốn của rồi lại phải đổ đi. Hay là đổi sữa, đắt hơn nhưng tiền nào của nấy. Hoặc là bổ sung các thể loai vita, thuốc bổ, can xi, kẽm vân vân và vũ vũ.

6. Tự thủy lưu niên, năm qua như nước. Một chiều thu, ghé qua nhà mẹ, tranh thủ ăn bữa cơm trưa. Bố vội vàng gắp thức ăn cho con gái và luôn miệng hỏi: ăn cái này không con? Con ăn cái này đi. Trước giờ đi làm, chuyện phiếm đôi câu với mẹ và em gái. Lúc dắt xe ra, khoảng sân hè nhỏ xíu ngày học cấp 2 bạn từng bắc ghế ngồi đọc “Những cô con gái nhà bác sỹ March” chẳng có gì đổi khác trong ánh nắng hanh hao ngày thu dù đã vài chục năm trôi qua. Trong bộn bề lo toan, âu sầu, bạn khao khát giây phút nhẹ nhõm của cô gái trẻ chưa chồng.

P/S 1: bạn viết vội vài dòng suy nghĩ. Lười, chả beta lại. *Thở dài*

P/S 2: Bất Lưu ơi, tôi muốn chỉnh font chữ to, giãn dòng hầm bà lằng các thứ để dễ đọc mà chả biết làm thế nào, rảnh thì giúp tôi với.


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đại phách quan

Ờ, cái tít này nghĩa là gì nhỉ?

Đàn mỹ nhơn, Đàn mỹ nhơn, ngươi tính kế người khắp thiên hạ, cũng tuyệt không thể tính kế với người mình yêu. Tính kế hắn vì an nguy của hắn, vì sinh tồn của hắn còn có thể châm chước chứ tính kế để buộc hắn yêu ngươi, lưu lại bên người thì…

Đàn mỹ nhơn nếu không có vụ tính kế 15 thì xem ra là mẫu công hoàn hảo của mềnh. Cơ mà em nó lại không chịu hiểu tình yêu, thế nên em nó cũng chả khác gì cẩm ngư tiên quan (có đúng tên không ta) tính kế Cẩm Mịch. Mất trắng. Haizzz. Tội nghiệp em nhưng cũng đáng đời em.

Mềnh là mềnh fangirl bạn 13, đời này có thể sống ung dung tự tại như bạn. Thật không mấy ai.

Cuối cùng fangirl cả tác giả.


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Xa Họa Chi Hậu

— Sau tai nạn giao thông (aka chuyện cái mông) — 

Tác giả: Thanh Đại

01 | 02 | 03 | 04 | 05 06 07 /unknown

(Đường dẫn chỉ có tác dụng trong bài viết đầy đủ thôi nha!)

Hình để xem, không mang tính chất minh họa!

Bất Lưu làm một mình chưa qua kiểm duyệt nha… bà con thông cảm, hị hị!
Chuyện bên lề p7: đói quá, đói quá đói… 5h thật đói quá đi !!!

——————————————-

Tiếp tục đọc


6 phản hồi

Tán nhảm về đam mỹ và vấn đề đại tiện

Chống chỉ định với các bạn ngây thơ, trong sáng, yêu màu trắng thích sự thủy chung, không chịu nổi Boy Love. Nếu bạn thuộc loại này mời Alt ?+ F4.

 

Đam mỹ đầu tiên mình đọc là “Quân túy trần hương” của Thụy Giả. Hôm đó, kiếm hoài trên ebook không được cái rồ man tiểu thuyết nào mới chỉ có mỗi truyện này nên cũng down về. Đọc qua văn án thì thấy kỹ nam và thương nhân dây dưa với nhau. Kể ra không thấy thích lắm nhưng càng đọc càng nghiền. Từ bộ này bắt đầu kiếm thêm các đam mỹ khác của Thụy Giả, rồi các tác giả khác.

Lại nói thêm, mình U30, một chồng một con. Nói ra thì xấu hổ chứ mấy cái đoạn H trong tiểu thuyết với mình chỉ có thích hay không thích chứ không có chuyện đỏ mặt. Vậy là, sau một thời gian luyện đam mỹ, mình lên mạng tìm hiểu vể anal sex. Đọc tới đọc lui mấy trang web về y học, lại thêm trí tưởng tượng nhảm nên nghĩ nghĩ một hồi thấy giật mình kinh sợ.

Thượng Hương của “Quân túy trần hương” là hạc giữa đàn gà, sóng mắt đan phượng dụ hoặc, câu hồn nhiếp phách khiến cho Lý Mộ Tinh không thoát được bể tình. Lại nữa, Li Thanh băng lãnh, cao ngạo của hồ tộc trong “Hoàn Khố”, Tô Phàm trong “Hồ duyến”, cả Tần Tần trong “Này những phong hoa tuyết nguyệt nữa”… Nghĩa là tất tần tật các bạn thụ dù xinh đẹp thụ hay xấu xí thụ, dù lạnh lùng thụ hay trầm tĩnh thụ, dù thư sinh ngốc nghếch thụ hay tâm ngoan thủ lạt thụ… đều có nguy cơ gặp phải 2 vấn đề sau một thời gian dài anal sex: đó là bệnh trĩ và đại tiện không tự chủ.

Mình không hiểu đến lúc đó, các tiểu công phải làm gì a?